Khu vườn bí mật
Phan_19
- Cô gái lần này thế nào? Đẹp không? Là tiểu thư à? Trình độ văn hóa cũng rất ổn phải không? Anh có vừa lòng với mùi nước hoa của cô ấy không? Tư thế đi đứng có khí chất chứ?
- Sao… Sao cô biết những chuyện này?
- Tuy tôi không có hứng thú với nước hoa nhưng về dầu gội thì tôi thích mùi hương thật nồng đấy. Mùi kem đánh răng còn nồng hơn nữa. Nếu anh hiểu rồi thì làm ơn tránh đi cho.
- Cô đang ghen phải không?
Ghen. Ra Im không thể đáp lại tiếng nào trước câu hỏi của Joo Won. Giọng nói cô như bị nghẹn lại trong giây lát. Joo Won cảm thấy thú vị trước phản ứng của cô nên bật cười nói tiếp:
- Đúng là đang ghen mà. Sao thế? Biết tôi đi xem mắt nên giận à? Bực mình à? Hay sau này tôi không đi xem mắt nữa nhé?
- Không xem mắt nữa thì sao? Đây là sự kiện sáp nhập công ty trong cuộc đời anh mà. Đừng quan tâm đến cô gái mua quýt làm quà mà cứ tiếp tục đi xem mắt đi.
- Đó là tất cả những gì em muốn nói à? Đêm hôm khuya khoắt thế này, em không biết sao tôi lại đứng đây đợi em ư? Bởi vì tôi nhớ em. Đừng có quay lưng lại với tôi nữa, hãy để tôi nhìn mặt em nào.
Nói rồi Joo Won đưa tay chộp lấy vai, kéo cô quay lại đối diện với anh. Cô rùng hết cả mình. Cơ thể cô phản ứng với bàn tay nóng hổi của anh. Cô liên tục tự nhủ trong đầu “không được, không được” nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời. Hơi thở trắng xóa tỏa ra từ miệng Joo Won chạm vào trán cô. Tay anh giữ cằm để cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh.
- Hãy để tôi nhìn em thế này.
Cả hai đứng nhìn vào mắt nhau như thế một hồi lâu. Đột nhiên, không biết nghĩ gì mà Joo Won lấy điện thoại ra.
- Ai cho em tự ý xóa hình trong điện thoại của tôi hử? Đứng yên một chút xem nào.
Nói xong anh ta lấy tay chỉnh gương mặt cô và đưa điện thoại lên định chụp hình.
- Anh dám chụp thử xem?!
Tiếng tách tách vang lên.
- Quả nhiên lúc tức giận em trông rất xinh. Đến ngày mai phải suy nghĩ cho xong đấy. Nếu không mai tôi lại đến.
Joo Won mỉm cười, nụ cười ấm áp như ánh đèn đường màu vàng trong con hẻm tăm tối, rồi quay lưng đi. Cô đứng nhìn theo bóng dáng anh một lúc lâu. Mới khoảng mười phút trước, cô còn nghĩ không thể nhận tình yêu của Joo Won được, vậy mà chỉ vừa thấy khuôn mặt anh thì ánh đèn đường trong lòng cô lại bật lên mất rồi. Bất giác câu nói cuối cùng của Yoon Seul hiện ra trong đầu cô. “Chúng ta thực sự đã chọn trúng một đối tượng khó khăn rồi.”
Nội tâm của Yoon Seul
Lời bài hát của Kim Kwang Seok như găm sâu vào trái tim em.
Nếu tất cả thời khắc đau khổ của anh đọng lại nơi cửa sổ, biết đâu anh sẽ ghét em hơn. Một tình yêu quá sâu đậm đến mức không còn là tình yêu nữa.
Thà rằng, em cũng thề thốt như thế rồi bỏ cuộc được thì hay biết mấy.
Bây giờ em đang nhìn vào mặt trái của chính bản thân mình.
Chúng ta chẳng hề có mối thù giết bố mẹ không đội trời chung gì đó, vậy mà, em tự hỏi tại sao, chúng ta lại phải cứa những lưỡi dao sắc bén kinh khủng đó vào nhau. Liệu em còn có thể giấu kín những vết cứa do lưỡi dao ấy gây nên trong chính cơ thể mình?
Đến hôm nay em mới nhận ra, nơi những lưỡi dao đó nhắm đến không phải là anh, mà kết cục lại chính là em.
Nỗi đau không bắt nguồn từ việc em xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật ông ngoại anh. Nỗi đau dấy lên là khi thấy ánh mắt anh nhìn em lúc đó, và rồi em bỗng nhận ra. Khi em làm anh căm ghét, khi em làm anh tổn thương thì em lại là người đau khổ hơn anh. Ngay giây phút thấy sự đau đớn và dao động trong mắt anh, em còn đau hơn anh gấp nhiều lần.
Tối nay, em sẽ cầu nguyện. Em cầu xin Thượng đế sẽ xóa ta sự thù hận không hồi kết giữa hai chúng ta, cầu xin ngài mau chóng xua đi nỗi đau ngốc nghếch này của đôi mình.
Bộ nhớ đặc biệt của Oska
Hội trường hòa nhạc. 3 giờ chiều, thứ Ba
Ngày tổ chức liveshow vào Giáng sinh của tôi đã được chọn. Dù anh Dong Gyu hay thốt ra những lời khó nghe nhưng khả năng trong công việc của anh ấy thì thật tuyệt vời. Không rõ anh ấy đã chuẩn bị từ lúc nào mà ngay cả hội trường biểu diễn cũng được đặt trước. Là trung tâm văn hóa Sejong kia đấy. Đúng là một ông anh đáng phục.
Nhà hàng tại khách sạn. 6 giờ chiều, thứ Sáu
Mọi người trong gia đình đến nhà hàng ở khu khách sạn để mừng tuổi ông ngoại. Bình thường, ông ngoại chẳng ưa gì tôi. Lý do là vì tôi không kế thừa công việc của gia tộc mà lại đi làm cái nghề “xướng ca vô loài”. Tôi định sinh nhật lần này của ông ngoại sẽ lấy lòng ông một tí nên đã chuẩn bị trước món quà là cặp áo đôi dành cho ông ngoại và bà ngoại. Sau khi nhận cặp áo, ông ngoại vui vẻ mỉm cười rồi còn vỗ nhẹ lên vai tôi nữa.
Khi bữa tiệc đang vui vẻ thì có sự cố xảy ra. Sự xuất hiện của Seuli.
Trước khách sạn. 7 giờ tối, thứ Sáu
Tôi không thể chịu nổi nếu cứ phải ngồi lại bàn tiệc đó. Tôi viện cớ là có lịch làm việc và ra khỏi khách sạn ngay. Đang đứng đợi nhân viên giữ xe đem xe trả trước khách sạn, Seuli bước đến và đứng cạnh tôi. Tôi cứ đứng như thế, không biết làm sao để đối mặt với cô ấy. Tôi hoàn toàn không thể hiểu được cô ấy đang nghĩ gì.
- Lẽ ra em không nên thế này chứ. Em nghĩ đây là đâu mà hành động như thế!
- Sao? Có thể gặp lại anh nên tôi rất vui mà. Một người phong độ như anh lại quan tâm quá mức đến loại con gái như tôi, tôi rất vui. Ánh mắt dao động vì tôi, tôi cũng rất vui.
- Rốt cuộc tại sao em lại thế này? Em nói xem. Em muốn tôi phải làm thế nào mới vừa lòng? Tôi làm gì thì em mới chịu dừng lại?
- Trước hết anh nên làm rõ tại sao tôi lại hành động như vậy chứ, không phải thứ tự là vậy sao? Tôi biết mình đã thay đổi rất nhiều. Trước đây tôi là một con người hoàn toàn khác, nhưng nhờ anh, giờ đây tôi đã thành kẻ chuyện gì cũng dám làm. Trong khi tôi trở thành thế này, thì anh đã làm gì? Phụ nữ là vậy đấy, anh à… Một cô gái cho dù bình thường đến đâu cũng có thể trở thành nữ hoàng, và một phụ nữ có cao quý đến đâu cũng có thể trở thành nô tì. Tất cả đều tùy thuộc vào những gì người cô ta yêu đối xử với cô ta. Anh hỏi tôi định làm đến mức nào ư? Để xem đã, không phải lần sau gặp mặt là sẽ biết được hay sao? Tôi vào trước đây. Người lớn có lẽ đang đợi.
Quán bì lợn nướng. 9 giờ tối, thứ Sáu
Tôi muốn giải tỏa tâm trạng dồn nén khó chịu này. Tôi cần gặp một ai đó, một người sẽ không làm rối chuyện lên mà có thể thoải mái ở bên cạnh tôi. Tôi mở danh bạ điện thoại và kéo xuống xem xét. Trong danh bạ có đến hơn một trăm người nhưng tôi chẳng muốn gọi cho ai trong số đó cả. Tôi thật đúng là một con người đáng thương.
Ngay lúc đó tôi bỗng nhớ đến Gil Ra Im. Một cô gái không giả vờ tốt bụng, không giả vờ thân thiện, lại giỏi nói đùa và cũng hiểu được những mệt mỏi trong cuộc sống. Thế là tôi gọi điện cho Gil Ra Im, cô ấy vui vẻ đồng ý. Cô chọn địa điểm và hẹn tôi đến quán bì lợn nướng.
- Em là cô gái đầu tiên hẹn gặp anh ở quán bì lợn nướng đấy.
- Còn em thì gặp rất nhiều người đàn ông ở quán bì lợn nướng rồi.
- Nhưng chắc không có ngôi sao Hallyu chứ?
- Có một người là em họ của ngôi sao Hallyu ạ.
- Ôi, thật là! Đừng nhắc đến thằng đó nữa.
- Hai người cãi nhau sao?
- Hôm nay Joo Won đã làm một chuyện đáng ghét khiến anh sôi máu.
- Ngày nào anh ấy cũng làm thế với em.
- Thằng nhóc đó là như vậy đấy.
Ra Im chẳng hỏi gì thêm, chỉ rót đầy rượu soju vào ly của tôi. Tôi uống hết ly rượu cô ấy rót cho, vừa cảm nhận dòng rượu chảy vào miệng, tôi vừa nghĩ hẹn gặp cô ấy quả là đúng đắn.
- Anh thực sự đã gặp gỡ rất nhiều cô gái, nhưng lại chẳng hiểu gì về họ cả. Cô gái đầu tiên và cũng là cuối cùng anh yêu, giờ đang xuất hiện như một vai ác nhất trên đời. Anh không biết mình nên làm thế nào, trước mắt chỉ là một khoảng tối mênh mông.
- Tất cả những người ác trên đời đều là những người chịu nhiều tổn thương. Sẽ chẳng có gì lạ khi một số phụ nữ yêu ai đó một cách điên cuồng bằng những cách độc ác nhất. Em nghĩ có lẽ giữa hai người đang có hiểu lầm gì đó.
- Anh biết. Nhưng anh vẫn chưa thể xác định được. Anh sợ lý do khiến Seuli trở nên như vậy thật sự là do anh. Anh sợ phải chấp nhận sự thật này.
Chương 16
Nhật ký bí mật của Joo Won
Có một căn bệnh gọi là Hội chứng Alice ở xứ sở thần tiên. Một căn bệnh có triệu chứng kỳ lạ, khiến người mắc bệnh ngày nào cũng như được sống trong những câu chuyện cổ tích, vì những hình ảnh bị biến đổi tỉ lệ rất kỳ quặc như thể nhìn ngược kính viễn vọng, nhưng cũng rất đau đớn. Rõ ràng tôi đang mắc chứng bệnh này. Nếu không thì có lý nào mỗi giây phút tôi ở cạnh Gil Ra Im đều trở thành câu chuyện cổ tích như thế này? Và câu chuyện cổ tích ấy tuy đẹp đẽ nhưng đượm buồn, hoang đường nhưng lại rất thú vị.
Sự đau đớn khổ sở như cơn sóng thần mạnh mẽ cuốn lấy tôi tuần vừa rồi đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Chỉ đọng lại từng hơi thở của Ra Im nằm ngủ bình yên trong lồng ngực tôi. Cơ thể em, nhịp đập trái tim em, hơi thở đều đặn của em lấp đầy tâm trí tôi. Chỉ có những điều ấy đang chế ngự tôi. Giây phút bình yên đã tìm đến cõi lòng bị đốt thành tro. Đau khổ cũng là bình yên.
Cuối tuần, tôi nhận được cuộc gọi từ Jeong Hwan. Anh ta nói trường võ sẽ mở đợt tập huấn, không biết liệu tôi có muốn đi cùng hay không. Anh ta cho biết dạo gần đây tâm tình Ra Im vô cùng khó chịu, còn bảo tôi đây là thời điểm thích hợp nhất để tấn công tình cảm của Ra Im. Nếu tôi cũng tham gia luyện tập, anh ta sẽ giúp tôi có được vị trí thật thuận lợi để tiếp cận cô ấy và ở cùng nhau nên nhất định phải làm cho tốt. Tôi hỏi Jeong Hwan:
- Tại sao anh lại giúp tôi và Ra Im đến với nhau?
Anh ta cười sảng khoái rồi mới hạ giọng đáp:
- Bởi vì Joo Won của chúng ta rất nhiều tiền cơ mà. Kiếm nhiều tiền, biết tiêu tiền, tôi hy vọng cậu sẽ nắm chắc lấy Ra Im không buông tay. Đổi lại, cậu cứ quan tâm chúng tôi một tí là được.
Tôi rất thích thú với câu trả lời của anh ta. Tôi biết dẫu sao thì trong lòng anh ta vẫn có một phần tình cảm như tình huynh đệ với Gil Ra Im.
- Địa điểm tập huấn ở đâu?
- Vẫn chưa quyết định được địa điểm cụ thể.
- Anh nghĩ sao nếu tôi cung cấp địa điểm tổ chức?
- Nếu cậu tìm giúp chỗ tá túc luôn thì quá tuyệt. Công việc cậu bận bịu như thế, không có vấn đề chứ?
- Nếu trong tuần này thì không sao. Không, nếu tiện thì cứ đi ngay tuần này đi. Nước sạch, không khí trong lành, môi trường thư thái cùng không gian yên tĩnh. Muốn tìm địa điểm như thế này thì cứ đến những nơi không ai sống, quá dễ.
- Ok, Joo Won giỏi kiếm tiền thích chỗ nào thì chỗ đó đều được hết.
Vậy là tôi quyết định sẽ lấy khu nghỉ mát ở Jecheon làm địa điểm tiến hành tập huấn cho trường võ. Tuy khu nghỉ mát này vẫn chưa chính thức mở cửa, nhưng phòng nghỉ dành cho khách đã hoàn thành nên sẽ không có vấn đề gì nếu tổ chức ở đây. Hơn nữa, tôi cũng dự định đến đây một chuyến để khảo sát tiến độ thi công khu vực này. Vậy là một mũi tên trúng hai con chim, vừa giám sát công việc, vừa gặp được Ra Im.
Ngày tổ chức huấn luyện, tôi đến khu nghỉ mát từ sớm để chuẩn bị tất cả mọi thứ trước khi Ra Im đến nơi. Khu nghỉ mát này được xây dựng nhưng vẫn duy trì trạng thái tự nhiên vốn có, đảm bảo không làm dịch chuyển bất kỳ ngọn cây phiến đá nào, có thể ví như chốn đào hoa viên vậy. Theo tiến độ này thì đến cuối tháng khu nghỉ mát sẽ khánh thành. Đúng là việc tốt.
Đoàn khảo sát công trình đi tới khu nhà nghỉ cùng lúc một chiếc xe tiến vào bên trong khu nghỉ dưỡng. Là xe chuyên dụng của trường võ. Tôi để cho những người trong đoàn khảo sát công trình đi trước rồi mới quay lại phía chiếc xe. Tất cả mọi thành viên trường võ, ngoại trừ Jeong Hwan, đều nhìn tôi với ánh mắt sững sờ. Tôi giả vờ ngạc nhiên.
- Tôi có vài việc phải đến đây, sao lại gặp nhau tình cờ vậy nhỉ?
- Cũng đúng. Sự trùng hợp thế này đôi khi cũng xảy ra. Chúng tôi đến tham gia tập huấn.
Jeong Hwan nhanh chóng đáp lại. Ra Im liền giương cặp mắt đầy nghi ngờ, hết nhìn tôi lại nhìn Jeong Hwan một hồi rồi hỏi:
- Hai người làm gì đấy? Lần này có phải thật sự tình cờ không?
Tôi và Jeong Hwan đồng loạt nhún vai thay vì trả lời. Ra Im bĩu môi tỏ vẻ không vui, quay sang lấy hành lý từ trên xe xuống mang lên vai. Tôi đưa tay đỡ lấy ba lô từ trên vai cô.
- Cô còn có chuyện cần nói với tôi cơ mà. Tôi là người bận rộn, nhưng cũng không quên thúc giục cô đâu, cô vẫn chưa có kết luận sao?
- Tôi không rảnh rỗi để dành thời gian suy nghĩ mấy vấn đề chẳng thú vị gì như thế.
- Sao cứ phải đắn đo lâu thế! Được rồi. Sau này chúng ta sẽ nói lại vấn đề ấy một cách bình tĩnh. Nghe nói mấy hôm trước cô gặp Choi Woo Young. Hai người làm gì thế? Lại anh anh em em cười cười nói nói à?
- Chúng tôi làm gì cũng đâu có liên quan đến anh.
- Sao lại không liên quan? Chúng ta có mối quan hệ của hai người đã hôn nhau mà.
Ra Im vội vàng lấy tay bịt miệng tôi lại, sợ bị người khác nghe thấy, cô đưa mắt lấm lét nhìn xung quanh rồi tức giận nói:
- Anh chán sống lắm rồi phải không? Nghiêm túc đứng đắn một giây cũng không được à?
Tôi thật sự không biết mình điên cuồng đến mức đó. Sao tôi lại thích người phụ nữ đối xử với tôi theo cách này đến vậy?
Khu nhà nghỉ tôi chọn nằm lọt thỏm trên sườn núi, như hòn đá giữa rừng sâu. Toàn bộ thành viên trường võ đều đồng thanh trầm trồ không gian trước mặt, thể hiện vẻ thích thú cực độ. Có lẽ ai cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc khi bản thân có thể giúp đỡ hoặc làm việc gì cho ai đó. Tôi chầm chậm bước vào nhà nghỉ với tâm trạng lâng lâng.
Đoàn người của trường võ lục đục xách đống hành lý lỉnh kỉnh vào phòng sách rồi ngồi thành một vòng tròn xoay quanh Jong Su. Tôi không ngồi cùng với họ mà lùi về phía sau một chút. Sau khi Jong Su trình bày với các thành viên lịch trình của đợt tập huấn, anh ta lẳng lặng nhìn hết một lượt tất cả mọi người. Trong tích tắc tất cả mọi âm thanh dường như ngưng bặt, không gian rơi vào tĩnh lặng. Một lát sau Jong Su mới nói tiếp:
- Vị trí này, là vị trí của người sẽ dẫn dắt trường võ trong năm tới. Hết năm nay tôi sẽ không còn làm người đại diện cho trường võ nữa. Nếu một người liên tiếp nắm giữ vị trí lãnh đạo, khi người đó bị thương hoặc chết thì đội sẽ tan rã. Vì thế, đây là truyền thống mà các đàn anh đi trước đã đề ra, mỗi năm sẽ đổi người đại diện một lần. Cho dù vị trí người đại diện có trống do tai nạn không mong muốn thì ai cũng có thể trở thành người lãnh đạo, dẫn dắt cả đội đi tiếp. Người đại diện cho trường võ chúng ta năm 2011 tới, Hwang Jeong Hwan, sẽ phải vất vả rồi.
Jong Su vừa dứt lời, Jeong Hwan từ chỗ ngồi đứng bật dậy, gương mặt tràn đầy vẻ quyết tâm nói với tất cả mọi người:
- Sau này xin nhờ mọi người giúp đỡ.
Tất cả đồng loạt vỗ tay hết sức mình. Tôi cảm thấy thật kỳ diệu. Nếu thay đổi vị trí đại diện thì mọi người hoặc là vui mừng tột độ, hoặc là tiếc nuối chứ, nhưng không hiểu sao không khí lúc này lại rất hùng hồn, ai cũng hừng hực khí thế. Có lẽ tôi chỉ là một kẻ ngoài cuộc, không thấu hiểu được những điều đó mà thôi. Trong khi các thành viên chúc mừng bằng tràng vỗ tay giòn giã, Jong Su nhường lại chỗ ngồi cho Jeong Hwan rồi lẳng lặng đi ra ngoài một mình. Ra Im cũng đứng dậy đi theo anh ta.
Jong Su và Ra Im càng đi càng xa khu nhà nghỉ, tiến về phía con đường tản bộ. Nhìn hai bóng lưng đang sánh vai nhau dạo bước phía trước, tôi chợt phát hiện ra điểm giống nhau giữa hai người bọn họ. Sau vài giây ngỡ ngàng, tôi tiếp tục lặng lẽ đuổi theo sau. Bên tai vang lên đoạn đối thoại.
- Núi khi vào đông là quang cảnh em thích nhất trong bốn mùa.
- Tại sao?
Jong Su ngây người nhìn Ra Im.
- Khuôn mặt thì lạnh, cơ thể thì ấm, đi bộ tuy có mất sức nhưng nếu dừng lại thì sẽ bị chết cóng. Em thích cảm giác phải bước tiếp, đi tiếp để cảm thấy trái tim mình đập rộn rã, đập đến khi nổ tung. Nếu cứ tiến bước nhất định sẽ lên đến đỉnh.
Nghe những lời nói ấy, tôi bất giác đưa tay sờ lên mặt mình. Mỗi câu nói của cô như khiến gương mặt tôi lạnh dần, gần như đóng băng. Từng hơi thở của tôi tỏa ra làn khói trắng xóa. Giọng nói cô cứ vang vọng lại.
- Về Dark Blood ấy. Anh nghĩ em có thể lọt vào vòng thử vai cuối cùng không?
- Nếu em đậu, em sẽ chọn làm diễn viên sao?
- Ấy, em sao có thể làm diễn viên được. Bộ phim này hầu hết là cảnh hành động, vai diễn của em cũng không phải vai chính nên em mới muốn thử một lần xem sao. Em cũng hy vọng nếu như được tuyển sẽ mau lành nghề, có thể nhanh chóng trở thành đạo diễn võ thuật. Anh nghĩ em không có tố chất làm đạo diễn ạ?
- Em có biết điều này không, không biết từ bao giờ, anh trở nên sợ hãi những cuộc gọi đến vào lúc nửa đêm. Bởi vì câu đầu tiên anh hỏi khi nghe những cú điện thoại đêm khuya thường là “Ở bệnh viện nào? Đã đi rồi sao?” Ngay cả câu giã từ cũng không nói được, chỉ biết đưa tiễn đồng đội, rồi mỗi ngày đều quanh quẩn với suy nghĩ, là do người ấy đã thay thế mình, lẽ ra chính bản thân mình mới là người phải ra đi, rồi trước khi lại mất thêm ai đó, ngày mai hãy nghỉ việc đi, ngày mốt phải nghỉ việc thôi… Ngày nào anh cũng nghĩ như thế. Cả em cũng vậy, khi em có một đội của riêng mình thì những việc đấy chắc chắn em sẽ gặp phải. Anh ước gì mình còn có thể nói lời tạm biệt với đồng nghiệp, trước khi nhận được cuộc gọi lúc nửa đêm và nghe tin họ đã nằm xuống.
Nghe đến đây, tôi không thể nào bước tiếp theo sau họ nữa. Tôi cảm nhận được gánh nặng cuộc sống to như núi họ phải mang trên vai. Tôi xoay lưng lại trong khi họ vẫn bước xuống núi, thầm cầu nguyện. Tôi mong Ra Im hãy đặt xuống gánh nặng cô mang trên vai và chạy đến nép vào vòng tay tôi.
Tôi một mình đi dạo khắp khu nghỉ mát đến tối muộn mới quay về phòng. Một bên, vài người đang chén chú chén anh bàn chuyện rôm rả, đằng kia thì vừa gảy đàn vừa ngân nga ca khúc của Kim Kwang Seok. Còn Ra Im giữ cho mình một góc, ôm chăn nằm ngủ. Tôi lại gần nằm xuống bên cạnh cô, nhìn không chớp mắt gương mặt đang ngủ say. Ngắm một khuôn mặt say ngủ của ai đó thật sự khiến tâm trạng người ta trở nên dễ chịu. Sự hồi hộp khiến tim tôi đập thình thịch như đang nhìn trộm một khu vườn bí mật, những khoảnh khắc thường nhật đặc biệt mà cô cố che giấu. Tôi vừa ngắm em ngủ, vừa đắm chìm bản thân trong dòng cảm xúc.
Vầng trán cao rộng dường như đang tỏa sáng, lông mi dài và đậm nét, sống mũi cao thẳng và nhỏ, đôi môi như nụ hồng đang hé mở. Cô gái nhỏ nhắn và khả ái này sao lại có thể gánh vác những công việc nguy hiểm như thế kia?
Bờ vai nhỏ nhắn của em khẽ nhấp nhô. Tôi nghe thấy một vài âm thanh nhè nhẹ phát ra từ đôi môi em mềm mại. Tôi đưa tay lên khẽ day vào giữa đôi lông mày đang nhíu lại trên trán em, bỗng em mở to mắt.
Chúng tôi cứ như thế, nhìn nhau không nói một câu.
“Giấc mơ hàng ngày của em có điều gì ưu phiền đến vậy?”
“Vì trong giấc mơ của em… có anh…”
“Ở bên cạnh tôi dù chỉ là giấc mơ, em cũng không thấy hạnh phúc sao?”
“Dẫu thế, anh hãy cứ đến đi. Cả ngày mai lẫn ngày mốt…”
Cây cam của Ra Im
Sau khi kết thúc đợt tập huấn và quay trở về cuộc sống hằng ngày, tâm tình Ra Im buồn phiền đến cực hạn. Cô bắt đầu mắc phải “hội chứng Joo Won”. Dù đang đi một mình trên phố nhưng cô luôn cảm thấy như có Joo Won đang đi bên cạnh, nhìn lên bầu trời cũng thấy gương mặt anh. Dù chỉ ngồi yên một chỗ không làm gì cả, trong đầu cô vẫn luôn văng vẳng những câu nói của anh như âm thanh ở sát bên tai.
Khi cùng nhau tản bộ trên con đường núi ở khu nghỉ dưỡng, Joo Won đã thổ lộ tình cảm với cô. “Trước kia tôi đã từng cùng em dạo bộ như thế này. Em thường xuyên xuất hiện trước mắt tôi. Vì vậy hai chúng ta cứ đi bên cạnh nhau như vậy đấy.” Phải chăng vì câu nói ấy mà cô mới bị ảo giác, lúc nào cũng nhìn thấy anh, nghe được giọng nói của anh, nhưng khi định thần lại, tìm kiếm xung quanh thì không thấy ai. Đương nhiên việc này không nằm trong tầm kiểm soát của cô.
Ngay cả lúc cùng với Oska luyện tập leo núi cũng như vậy. Cô thường xuyên không thể tập trung tinh thần và đưa tay quờ quạng trong không khí, thấy thế Oska bèn hỏi:
- Em gặp chuyện gì sao? Hôm nay tinh thần em có vẻ như bay lên tận mây rồi…
Vừa nghe xong, Ra Im liền trấn tĩnh lại, nở nụ cười bẽn lẽn.
- Xin lỗi. Hôm qua em không ngủ được nên… Nào, vậy từ bây giờ chúng ta phải thật cẩn thận. Đây là giai đoạn anh đã thành thạo ở mức độ nhất định nên dễ mắc sai lầm. Anh hiểu chứ? Giai đoạn người tập quá tin tưởng vào thực lực non nớt của mình mà khoe mẽ là dễ gây ra tai nạn nhất.
- Khoe… khoe mẽ?
- Anh hiểu chứ? Nào, trọng điểm của ngày hôm nay là, phải luôn nghi ngờ thực lực của bản thân.
- Em không biết đấy là thứ anh giỏi nhất sao? Nếu em thấy có ca sĩ nào thường xuyên nghi ngờ năng lực của bản thân bằng anh thì cứ bảo ca sĩ ấy đến gặp anh.
- Chỉ nghi ngờ không thì có vấn đề rồi. Bây giờ chẳng phải là thời điểm công nhận sao?
Nói rồi cô nhìn Oska mỉm cười trêu chọc.
- Hầy! Từ lần trước đã vậy rồi, em là anti-fan phải không? Anti-fan trà trộn vào chứ gì?
- Anh ồn ào quá đấy, vận động làm nóng lần cuối đi. Bật người một trăm lần, hít đất năm mươi, gập bụng… hủy, hủy, không cần làm động tác này!
- Tại sao? Anh ưng ý cái đó nhất đấy!
Oska đáp lại với vẻ mặt trêu ghẹo. Ra Im đang sắp xếp lại dụng cụ thì trong đầu chợt hiện lên hình ảnh Joo Won gập bụng cùng với cô. Cảm xúc bối rối khi ấy lại nổi lên làm lòng cô ngổn ngang. Cô lắc đầu thật mạnh để đẩy những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu óc.
Oska dừng xe ở trước bãi đất trống, nơi nhìn xuống là có thể lờ mờ thấy được căn nhà cô đang ở. Ra Im tháo dây an toàn rồi quay sang nói với Oska:
- Lần nào cũng để anh đưa về nhà thế này, cảm ơn anh nhiều.
- Em là sư phụ của anh nên dĩ nhiên anh phải chăm sóc chu đáo tận tình chứ…
Đang nói, đột nhiên trong tích tắc khuôn mặt của Oska đông cứng như đá. Ánh mắt anh dừng lại ở một chiếc xe hơi cao cấp phía trước. Ra Im cười đến rung cả vai, hỏi Oska:
- Sao vậy? Là người anh quen sao?
- Ra Im. Tạm thời em đừng vào nhà vội. Em hãy đến nơi nào đó gần đây cho đến khi anh gọi điện. Tuyệt đối không được vào, em biết chưa?
Nói xong, anh liền bước xuống xe rồi vội vàng chạy về hướng ngôi nhà của cô. Có gì đó rất lạ lùng ở đây. Ra Im cũng chạy theo sau Oska.
Vừa bước lên bậc cầu thang dẫn lên nhà, cô nghe thấy tiếng tranh cãi của Oska với ai đó. Tim cô bỗng nhiên chùng xuống. Chủ nhân giọng nói đang đối đáp với Oska chính là phu nhân Moon Bun Hong. Cô cắn chặt môi dưới, từ từ bước vào nhà. Mẹ Joo Won đứng giữa phòng khách nhà cô, đang gân cổ lên quát tháo người khác. Còn Ah Young thì chỉ biết đứng im một bên di di chân xuống nền nhà.
- Ở… ở đây sao lại…
Nghe thấy cô cất lời, bà ta quắc mắt nhìn cô rồi quay sang Oska với biểu cảm khó diễn tả.
- Lại là tình huống gì nữa đây? Hai người cùng đi rồi cùng về với nhau sao? Hai người là gì của nhau?
Oska cởi giày bước vào trong nhà, nắm lấy cánh tay của bà rồi nói:
- Dì lại định viết tiểu thuyết nữa đấy à? Chuyện không phải như vậy đâu, đi thôi.
- Cậu ở yên đó đi!
Phu nhân Moon Bun Hong gạt phắt tay Oska ra rồi hướng về phía Ra Im cất cao giọng hỏi:
- Cô, nghe nói cô cùng với Joo Won đến Jecheon, đúng không? Cô rốt cuộc là loại con gái gì thế hả? Cô, chính miệng cô đã nói rồi cơ mà. Đối với cô, Joo Won dù có qua lại tạm thời cũng không có tư cách, đúng không? Cô đã nói nó đừng có bén mảng đến bên cạnh cô! Cô hành động như một đứa đánh mất hết tự trọng, lại muốn tôi diễn vai bà mẹ độc ác à? Tuy nghèo khó, không có gì trong tay nhưng ít nhất cũng phải có danh dự chứ, tại sao lần nào cô cũng cầm dao đâm vào lưng người ta thế hả?
Nhìn thấy Ra Im cúi đầu xuống không nói được lời nào, Oska bước lên phía trước.
- Dì. Xin dì hãy thôi đi. Ra Im có tội tình gì chứ? Dì không nên ở đây làm thế này mà hãy về nhà hỏi lại Joo Won đi, được không dì?
Bà ta cầm lấy một hộp đồ rồi quẳng nó đến trước mặt Ra Im. Nắp hộp mở bung, toàn bộ đồ ở bên trong hộp văng hết ra sàn nhà. Là những chiếc quần đùi của Joo Won. Không lâu trước, anh để lại rồi đi mất. Bà ta nhìn Ra Im hết sức khinh miệt rồi nói thẳng vào mặt cô:
- Hỏi Joo Won thì được gì? Chỗ ở như ăn mày thế này, bảo ai dám bước vào chứ!! Cô điên rồi sao? Có Joo Won đứng phía trước bảo hộ cho cô nên cô không coi ai ra gì đúng không?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian